Khánh Ly: ‘Trịnh Công Sơn là một nửa của tôi’

Thừa nhận hát không hay, nổi tiếng là do gặp thời, nữ danh ca sinh năm 1945 khẳng định nếu không có nhạc Trịnh, chắc chắn mọi người sẽ không biết đến bà.

Trong những năm gần đây, nhiều ca sĩ hải ngoại như Chế Linh, Tuấn Ngọc, Lệ Thu… hay các thế hệ ca sĩ trẻ hơn như Bằng Kiều, Thu Phương, Quang Lê… đều chọn con đường trở về quê hương biểu diễn. Còn với riêng bà, lý do gì khiến bà quyết định chọn thời điểm này để tổ chức hai liveshow chỉ trong vỏn vẹn 3 tháng?

- Những người nghệ sĩ từng sinh ra và lớn lên ở Việt Nam, ai cũng muốn tìm về với quê hương, xứ sở. Có rất nhiều người đã trở về, nhưng mình làm việc gì thì cũng phải tính. Ở bên Mỹ, tôi phải sắp xếp cho các con của mình yên chỗ. Tuy chúng đã lớn, nhưng đối với một người mẹ thì các con mình vẫn luôn nhỏ, phải đợi cho tới khi nào chúng dựng vợ, gả chồng xong, rồi tới khi có con. Nhìn thấy chúng ổn định cuộc sống và không cần đến sự giúp đỡ của mình nữa, tới lúc đó, tôi mới yên tâm tính chuyện của mình. Mặc dù ở tuổi 70, nói là đã hơi trễ, nhưng tôi không hối tiếc điều gì cả vì mình vẫn còn thời gian để quay trở lại Việt Nam.

Khánh Ly: Trịnh Công Sơn là một nửa của tôi

Khánh Ly trong buổi họp báo giới thiệu liveshow của bà vào tháng 8 tại Hà Nội (2/8) và Đà Nẵng (8/8).

- Trở về Hà Nội hát sau 60 năm, điều gì khiến bà nhớ nhất ở mảnh đất nơi mình sinh ra?

- Kỷ niệm lớn nhất của tôi về Hà Nội là đêm diễn vào tháng 5 vừa qua. Khi tôi hát xong, mọi người đi ngủ hết, còn tôi lại cứ ra trước cửa nhà, ngồi đó một mình cả đêm, nhìn trời và chưa một phút giây chợp mắt. Vì tôi vẫn không hiểu là mình có đang ở Hà Nội thật không, giấc mơ đó có thật không, và suy nghĩ về những điều mình đã trải qua.

Khi bé, còn sống ở Hà Nội, tôi không gần gũi với gia đình nhiều. Bởi vậy, tôi không có cái hạnh phúc đến từ gia đình, mà hạnh phúc tôi có được là do những người không quen biết đã mang lại cho tôi. Cho nên tôi sống với khán thính giả nhiều hơn là với gia đình hay các anh, chị, em. Tôi cũng không gần gũi với họ nhiều bằng những người mà tôi chỉ gặp lần đầu. 

- Nhìn lại quãng thời gian sau hơn 50 năm ca hát, bà thấy mình được – mất thế nào?

- 52 năm trôi qua, tôi ngẫm lại thấy mình được nhiều lắm, từ việc được ông Trịnh Công Sơn lựa chọn, đến cảm tình của khán giả, tôi thấy rõ một điều là minh được nhiều hơn những người khác. Cũng chính vì điều đó lại trở thành gánh nặng, áp lực cho bản thân để giữ được sự ái mộ. 

Tôi phải hy sinh mình, quên đi nhiều thứ, từ bỏ nhiều điều mình yêu thích nếu muốn giữ được tình yêu đó. Đúng là, được yêu thì không khó, nhưng giữ được tình cảm của mọi người mới là điều đáng quý và chẳng bao giờ dễ dàng. Lần trước về đây, tôi cảm nhận được tình cảm mà khán giả dành cho rất sâu đậm, điều đó khiến tôi thấy ấm lòng.

Khánh Ly: Trịnh Công Sơn là một nửa của tôi

- Nhiều người vẫn nói, giọng hát của Khánh Ly là bản năng, hiếm có và để tìm một giọng giống như thế là rất khó. Bà nghĩ sao về nhận xét này?

- Tôi nói thật là giọng mình chẳng có gì hay đâu. Tôi là người hát không hay nhưng lại may mắn được nổi tiếng. Tôi nói điều này là rất thật thà, không phải khiêm nhường. Có những người hát hay lắm, kỹ thuật cũng rất tốt, hơn hẳn tôi, nhưng tôi vẫn tâm niệm rằng con người ta có cái số. Nếu như số trời đã định tôi là ca sĩ, thì mình được là ca sĩ. 

Công chúng nên ủng hộ, cổ động cho những người trẻ, vì nếu họ không hát nhạc Việt nữa, không hát nhạc Trịnh, Đoàn Chuẩn, Tô Vũ… nữa thì sau này khán giả sẽ nghe nhạc gì? Ở Việt Nam có nhiều người giỏi, nhiều ca sĩ hát hay, không nhất thiết phải đi tìm một người giống tôi làm gì. Thời của tôi nó đã đi qua thì hãy để nó qua luôn thôi. 

- Trong các ca khúc nhạc Trịnh, đôi khi vẫn xen kẽ những cảm xúc bâng khuâng, lưu luyến, hối tiếc một điều gì đó đã qua. Còn với bà, có điều gì khiến bà nuối tiếc và muốn được làm lại?

- Đối với tôi, sai lầm là có, nhưng hối tiếc thì không. Trong đời sống của mỗi con người, ai cũng từng mắc phải những sai lầm. Có hối tiếc thì cũng vô ích thôi vì mình phải chấp nhận cái hậu quả của việc mình làm mà không thể đổi khác. Những mơ ước đến với mình từng độ tuổi, từng thời gian. Điều mình chưa làm được, không thể nói là để sang tháng tới, năm tới để thực hiện. Thời gian đâu chờ đợi ai. Vì vậy, tôi biết chấp nhận, không hối tiếc, không mong làm lại điều gì mình chưa thực hiện.

- Nhắc tới Khánh Ly, người ta thường nghĩ ngay tới nhạc Trịnh. Vậy hình ảnh nhạc sĩ Trịnh Công Sơn gắn bó thế nào trong tâm thức của bà?

- Ông Trịnh Công Sơn là một nửa của tôi, nhưng tôi không biết tôi có phải một nửa của ông Sơn không. Tôi có được ngày hôm nay là nhờ ông Trịnh Công Sơn. Ông Sơn không có tôi, ông Sơn vẫn là ông Sơn. Ông vẫn sẽ được mọi người yêu mến. 

Nhưng không có ông Sơn, chắc chắn mọi người sẽ không biết đến tôi đâu. Nhưng mơ ước muốn giữ ông Sơn là của mình thì chưa bao giờ có trên đời. Còn chuyện tôi và ông Sơn có gì với nhau không, tôi không dám trả lời. Vì nếu mọi người tin, thì sẽ không hỏi. Mà hỏi thì đã không tin. Thôi cứ giữ cho nó đẹp. 

Khánh Ly: Trịnh Công Sơn là một nửa của tôi

Khánh Ly hạnh phúc với người chồng hiện tại. 

- Định cư ở Mỹ gần 40 năm, bà làm thế nào để thích nghi với cuộc sống tại đây?

- Vì tôi quá Việt Nam, nên tôi cũng bỏ lỡ nhiều cơ hội để học hỏi, và tôi không hội nhập vào đời sống của Mỹ. Cuộc sống hàng ngày của tôi, ngoài những lúc đi hát, là quanh quẩn ở nhà, nấu cơm, rửa chén, giặt giũ quần áo… nói chung là tất cả những việc nhà mà một người phụ nữ Việt Nam phải làm, ông chồng tôi thì không biết gì cả, đến một cái chén cũng chưa biết rửa nữa. Ngoài ra, tôi còn trồng cây như cây bơ, cây khế, cây hồng giòn… Cứ đền mùa quả chín, tôi lại hái đem tặng bạn bè, mà người tôi cho nhiều nhất là Bằng Kiều, vì tôi rất quý mẹ của Bằng Kiều.

- Ở tuổi thất tuần, bà vẫn giữ được một vóc dáng khỏe khoắn. Ngoài việc chăm tập luyện thể thao, bà làm thế nào để giữ dáng?

- Tôi được thế này là vì khán thính giả mọi người. Tôi phải hy sinh nhiều lắm, bỏ cả thói tật mê ăn của mình. Ở đời, ai chẳng muốn ăn ngon, ăn những thứ mình thích. Những thứ thích thì mình lại ăn nhiều, thành ra không thể nào giữ phom người được. 

Tôi có một ông chồng ngộ lắm! Ông ăn cái gì cũng được hết, trong khi tôi lại không được ăn. Tôi vẫn thường gọi vui ông ý giống như người cai ngục. Ông chỉ cho tôi ăn cái này, không được ăn cái kia. Dù tôi không phải là một người đi tu, nhưng tôi ăn như một người đi tu, cả tháng chỉ ăn dưa chuột và chao. Tôi nói với ông, tôi đâu phải bò đâu mà ông cứ bắt ăn rau thôi.

Tuy vậy, ông chồng tôi có khó tính đến mấy thì ông vẫn bảo anh giữ không phải cho anh, mà cho khán thính giả mọi nơi, cho những người yêu em, phải nhìn em gọn gàng một tí, xồ xề quá không được. Tôi cũng giữ cho tinh thần mình thoải mái, không giận hờn ai và không có cái gì phải buồn cả. Tôi chưa hề giận ai, chưa hề to tiếng với ai, ngoại trừ chồng. Tôi không dám la con, lỡ mai mốt nó giận, không thương mình nữa thì sao. Tôi cũng không dám la bạn bè, chỉ dám la chồng thôi. 

(Theo: mvmoi.com)

Bài liên quan

Loading
Bình luận Và "Thích" CHIP FA trên Facebook để được tin hot hàng ngày !!!

Hài

Album

Copyright © 2014 by Mvmoi.com All rights reserved | Trang web đang hoạt động thử nghiệm | contact : [email protected]
Resonance Capital A-Hyip